Cả kì nghỉ trở về thôn này, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều không có cơ hội gì để gặp được nhau. Dẫu sao thôn không lớn, nếu cô và Tạ Trường Du có động tĩnh gì, nói không chừng ngay giây phút tiếp theo sẽ ầm ĩ đến độ tất cả mọi người đều biết. Thông thường, cô sẽ ngồi ở cửa đón nắng của nhà mình, vừa trông mấy đứa cháu vừa nhìn những người qua lại trên con đường nhỏ phía dưới sân.
Khi đi qua đây, Tạ Trường Du sẽ bất giác bước chậm lại, sau đó bâng quơ nhìn qua, Lâm Tố Mỹ sẽ cười với anh. Đến khoảng cách tiếp xúc cũng không có, nhưng cứ nhìn đối phương từ xa như vậy, dường như nội tâm sẽ thỏa mãn, biết rằng đối phương ở đây, sự thân mật ấy không cần ngôn ngữ để miêu tả.
Thi thoảng, Lâm Tố Mỹ cũng sẽ đi đưa nước cho bố mẹ mình. Khi ấy Trần Đông Mai sẽ bảo cô chuẩn bị thêm chút nước cầm đi chia cho mọi người uống, cũng chỉ là bỏ thêm chút lá bạc hà và đường mà thôi, bây giờ nhà họ Lâm không thiếu chút đồ này.
Những người đó cũng bao gồm hội Tạ Trường Du. Lâm Tố Mỹ cười nói Trần Đông Mai miệng dao tâm đậu phụ, Trần Đông Mai hừ hừ hai tiếng không nói gì.
Mãi cho đến lúc kì nghỉ sắp kết thúc, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du mới tìm được cơ hội lén lút gặp nhau một lần.
Trước tiên hai người đào dưa đất ở một vài chỗ râm mát, sau đó lặng lẽ tách nhau ra một trước một sau đến ngọn núi cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/712122/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.