Hội Lâm Tố Mỹ về Định Châu bằng tàu hỏa, vé tàu đã được mua từ trước.
Tàu hỏa từ thành phố Vân đến huyện Định Châu chỉ là một trạm qua đường mà thôi, việc mua vé tàu không quá nghiêm ngặt, hơn nữa còn không hạn chế số lượng, sau khi lên tàu, nếu có ghế thì có thể ngồi, không có ghế thì đứng, dẫu sao cũng chỉ hai tiếng đồng hồ, sẽ mau chóng đến nơi.
Hội Lâm Tố Mỹ khá may mắn, đều ngồi được ghế trống. Nhưng lúc này lại chẳng có mấy ai muốn ngồi chỗ này, bởi vì nhiệt độ cao, đến ghế ngồi cũng giống như một ngọn lửa.
Có điều vì xung quanh đều là bầu không khí nóng rực, nhiệt độ cao của chỗ ngồi cũng như bị tảng lờ.
Thời tiết này mà đi tàu hỏa thì cũng là một kiểu chịu tội. Đương nhiên, đi xe hơi cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, hơn nữa thời gian đi còn dài hơn, không thể so sánh được rốt cuộc đi bằng xe gì mới tốt.
Vì nóng nực, Lâm Tố Mỹ không muốn nói chuyện một chút nào. Tạ Trường Du cầm một cuốn sách, phe phẩy trước mặt cô, trong cơn gió nóng có thêm chút mát mẻ, tựa như mảnh đất khô cằn chảy vào một con suối, vậy mà cô cứ thế dần ngủ mất.
Trương Thành An ngồi một bên khác kéo tay áo Quách Chí Cường, ra hiệu bảo anh nhìn qua, ánh mắt có vẻ trêu đùa, và cả chút cảm khái.
Có lẽ là một lối suy nghĩ rất bản năng, họ đều cảm thấy nếu Tạ Trường Du và một cô gái ở bên nhau, nhất định sẽ là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/712123/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.