Tạ Trường Du siết chặt cô trong lòng bằng lực không lớn không nhỏ, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, dẫu ngăn cách bởi lớp quần áo nhưng cũng có thể cảm nhận được trái tim nóng rực của đối phương, nó đang đập thình thịch từng nhịp mãnh liệt, âm thanh đủ để chấn động linh hồn đôi bên.
Hai người đều yên lặng, dường như đang cảm nhận nhịp tim của đối phương, mượn trái tim đang đập dồn dập ấy để cảm nhận sự vui mừng kích động của đối phương, sau đó lấy âm thanh ấy làm thời cơ hoàn toàn kết nối nhau lại tựa như hợp thành một thể.
Có gió mát thổi tới, kèm theo hương hoa và mùi tươi mới của cây cối. Những gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi đều không bằng hơi thở của quấn quýt giữa đôi bên. Hơi thở ấm áp triền miên khiến nội tâm cô được lấp đầy bằng sự cảm động, thậm chí cảm động đến độ gần như muốn khóc.
Cô nhắm mắt, để mình hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khắc này, dùng phương thức và động tác này cảm nhận rằng anh đã hoàn toàn đến bên cạnh mình. Không phải là ảo tưởng, không phải là nằm mơ, chân thực đến thế, anh thật sự đã từ nửa bán cầu khác vượt qua muôn sông nghìn núi, lại một lần nữa đến bên cạnh cô.
Thậm chí sao anh lại ở đây, anh đến đây thế nào đều trở nên không còn quan trọng nữa. Còn cô, đến hỏi cũng chưa từng muốn hỏi.
Chỉ bởi vì khoảnh khắc này, cô chỉ muốn ở bên anh như vậy, không cần nói gì, cũng không cần làm gì cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/712125/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.