Trong khoảng thời gian chờ vòng thi thứ ba, một vài người đến làm quen với Ân Cửu U, nhưng bất kỳ ai đến nàng cũng đều cười nhạt và yên lặng làm bộ như bản thân bị câm.
Kiếp trước quan hệ thân mật với hai kẻ bạch nhãn lang kia đã khiến Ân Cửu U hình thành bức tường phòng ngự đối với những người xung quanh.
Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, nàng không muốn chuyện đó tái diễn lần nữa nên lựa chọn không tiếp xúc với người bên ngoài.
Người nàng thân cận và buông bỏ cảnh giác chỉ có mỗi ca ca Ân Thập Cửu.
Những người kia cứ nói chuyện với người câm chẳng khác nào như nói chuyện một mình liền chán ghét bỏ đi.
Phải, là chán ghét bỏ đi chứ không phải là chán nản. Con người luôn khinh thường những kẻ hạ đẳng. Người bị khuyết tật họ cũng khinh thường, vì họ xem đây là những kẻ không đáng để đặt ngang hàng với họ.
Đám người kia không tiếp xúc với nàng, nàng mới nhẹ lòng thở ra, đột nhiên Lục Linh Hồng đến bên cạnh Ân Cửu U, nàng ta cười ngọt ngào nói, "Ân tiểu hữu, ta với ngươi có tinh thần lực gần ngang, vòng thứ ba thi chính là luyện đan, ngươi có thể hay không luyện đan Tam Tinh Đan Dược phẩm?"
Như dự đoán của Lục Linh Hồng, Ân Cửu U không lên tiếng đáp, chỉ nhìn nàng rồi khẽ cười nhạt như chào hỏi.
"Phần thi luyện dược này có đặc cách khác, nếu ngươi luyện ra Tam Tinh Đan Dược sẽ được chứng nhận là Tam Tinh Dược Sư, ta thấy ngươi có tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nang-gia/870124/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.