Ân Cửu U đi lướt qua các bàn để dược liệu, thấy một bàn để lẫn trong đó "cây dại" mọi người hay nói, những người ở trong phòng cũng không ai chọn bàn này bởi có "cây dại".
Khi nghe đám người bàn tán nói ở trong đống dược liệu có ba gốc cây dại ai ai cũng tránh đi chỗ khác, Ân Cửu U nhớ tới lúc nàng hỏi Ân Thập Cửu những cây ngoài vườn kia là gì.
Ân Thập Cửu trả lời là cây dại, tự mọc lên, chúng có rất nhiều trong vườn.
Nhận được đáp án đó nàng mới đau đầu hết nói nổi.
Dược liệu có một loại được phân ra tách biệt với những dược liệu phẩm cấp khác, chúng được gọi là vô phẩm dược liệu.
Vô phẩm dược liệu có thể làm dược liệu phụ trợ khi luyện, chúng không có phẩm cấp nên có thể kết hợp với bất kỳ phẩm cấp đan dược nào từ Linh Hư Thần trở xuống.
Loại dược liệu nghịch thiên như thế chỉ tồn tại nhiều ở Dược Trấn và Dược Thánh Điền do Dược Trấn chăm sóc nên.
Ai có thể ngờ được vùng hẻo lánh đây lại có vô phẩm dược liệu, hơn nữa còn mọc đầy ra và được người người xem như cây dại chứ.
Họ không cần, Ân Cửu U sẽ giúp họ đem hết về gia viên trồng, nàng hiện có tiền rồi, mua cả gia viên đó cũng được nha.
Bao nhiêu cũng phải mua cái gia viên đó.
Nàng còn đang mơ mộng sống cuộc sống êm ái.
"Kẻ bị nguyền rủa như ngươi lại mơ ước thứ viễn vong đó sao?"
Một giọng nói vang lên trong đầu Ân Cửu U, nàng thất thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nang-gia/870126/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.