"Ca ăn cơm đi." Khoảng ba khắc sau Ân Cửu U đã đem thức ăn lên, trong không gian nàng đánh hơi thấy mùi của Mặc nhưng lại chẳng thấy người đâu.
"Mặc vẫn chưa về?" Thay vì hỏi Mặc đâu thì nàng lại hỏi hắn có về hay không, để xem Ân Thập Cửu đáp lại như thế nào.
"Mặc vừa về sau đó nói còn có việc chưa làm xong đã đi làm rồi a." Ân Thập Cửu cười hề hề đáp.
Không hiểu sao, Ân Cửu U luôn có cảm giác Ân Thập Cửu giấu nàng chuyện gì đó ngoài việc giả ngốc. Đột nhiên trong đầu nàng hiện lên những câu nói trang mô tác dạng (làm bộ làm tịch),đại trí nhược ngu, giả trư ăn hổ, ngọa hổ tàng long?
Ca ca của nàng lại là người như thế sao? Vậy tại sao bao năm qua cứ luôn một mực giả ngốc?
Vừa ăn Ân Cửu U vừa nghĩ đến thế giới này, cũng thật đúng, dù sao thế giới này quá mức mục nát, quá mức thối rửa không tự thân hình thành lớp vỏ bọc thì làm sao sống được chứ?
Như Ân Cửu U nguyên chủ làm kẻ điên điên khùng khùng để người khác chán ghét xa lánh, Ân Thập Cửu giả làm ngốc tử để người người xem nhẹ hắn ngoài sáng mà không biết trong tối hắn làm gì.
"U Nhi U Nhi, muội ổn chứ?" Ân Thập Cửu thấy Ân Cửu U thất thần thì vung vẫy đôi đũa trước mặt nàng, lo lắng hỏi thăm.
"A, muội chỉ suy nghĩ một chút chuyện thôi." Không biết liệu nàng có thể hay không cùng ca ca nói về chuyện đó.
"Vậy sao, vậy muội có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nang-gia/870150/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.