Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ Ân Cửu U đột nhiên ngồi dậy, nàng bước đến phòng bếp, Thập Cửu nghi hoặc không hiểu nàng xuống bếp làm gì, chẳng lẽ còn đói?
Không đúng U Nhi nhà hắn ăn rất ít, lượng thức ăn vừa rồi cũng đủ để nàng hoạt động cả ngày.
"Ca, uống thuốc đi." Nàng từ bếp đem lên bát thuốc đen lòm.
Ân Thập Cửu còn đang vui mừng vì hôm nay không phải uống thuốc... Hắn đúng là mơ mộng giữa ban ngày, muội muội nhà hắn từ trước đến nay hố ca ca chưa từng thất bại.
"....." Hắn chớp chớp mắt nhìn Ân Cửu U với vẻ đáng thương hỏi, "U Nhi... có thể không uống không?"
Nàng quả quyết, "Không được, nhờ có thuốc này mà ca ca đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ cần kiên trì thêm một tháng nữa là ca có thể mở ra linh mạch tu luyện rồi, hơn nữa bệnh ngốc sẽ không còn. Ca không thấy bản thân vì uống thuốc mà tinh thần minh mẫn hơn sao? Nào nào, ngoan, uống xong muội cho ca ăn bánh quế hoa."
Ân Thập Cửu đành phải ngậm đắng nuốt cay uống hết bát thuốc. Chỉ có một tháng thôi a.
Nhưng đó là khi hắn hết giả ngốc.
Nếu đến một tháng sau Ân Thập Cửu vẫn như trước giả ngốc manh... Ân Cửu U đành cho hắn uống thuốc dài dài.
Uống thuốc xong, Ân Cửu U cho Ân Thập Cửu ăn bánh quế hoa, Ân Thập Cửu vui vẻ cắn từng ngụm, quế hương ngập tràng trong miệng khiến hắn nhớ về quá khứ.
"Bánh quế hoa U Nhi làm ngon hơn rất nhiều."
Ân Cửu U đang dọn dẹp bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nang-gia/870152/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.