Lưu Dĩ giật mình tỉnh giấc.
Đôi mắt thanh u nhìn chòng chọc lên nóc tủ y phục. Hạ nguyệt hờ hững rơi trên đó. Thái dương chầm chậm vương xuống một dòng mồ hôi lạnh.
Lúc nãy trong giấc mơ, nàng bỗng hóa thành mây khói rồi vụt tắt, sau đó hắn dù gắng gượng thế nào cũng không thể nhìn thấy nàng mà chỉ nhìn thấy huynh đệ tỷ muội, những kẻ đã từng chết dưới tay hắn đang gào thét nơi địa ngục. Rồi chính tại nơi đó. Tiên đế xuất hiện, vẫn là đôi mắt đầy khinh miệt đó, vẫn cái chỉ tay không chút thương yêu kia.
“Lưu Dĩ! Ngươi đừng mơ có được vương vị. Quả nhân sẽ không bao giờ cho ngươi!”
Lưu Dĩ khép hờ mắt, vẻ mặt lạnh lẽo không có chút sức sống.
Những ngày nàng ở bên, hắn đã quên mất giấc mơ mỗi đêm ám ảnh hắn, khiến hắn không thể nào ngon giấc. Quên mất là hắn đã tự tay giết chết huynh đệ, bức vua thoái vị. Hắn sống đến tận bây giờ, cũng chỉ là vì bảo vệ mạng sống của chính mình.
Cho đến khi nàng bước vào cuộc sống của hắn. Mọi thứ đã thay đổi. Nàng khiến hắn bình an, tĩnh tâm, vui vẻ mà hạnh phúc. Chỉ cần nàng ở trong tầm mắt, mọi thứ hắn đều không cần.
Nhưng bây giờ nàng đã hóa thành cát bụi. Ngay cả giấc mơ cũng không chịu xuất hiện nữa. Nàng đã hoàn toàn rời xa hắn, không chịu bên hắn.
Lưu Dĩ vẫn vậy, không còn chút cảm xúc nào. Hắn bước ra khỏi tủ, chậm rãi xải bước chân nặng nề đến trước bức bình phong đang treo một bức tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nao-phu-dai-tuong-quan/108942/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.