Nét mày này ai hoạ lên tim chàng.
Đôi bàn tay được ai tô đậm nét e thẹn.
Trăng tựa nước.
Hoa tựa lửa.
Phản chiếu một vùng trời sáng trong.
Trong mộng chàng thường nhớ về hình bóng xa xăm thuở ấy.
Người con gái bướng bỉnh thích màng thế sự kia nơi đâu.
Thiên đường sao khó đến.
Địa ngục không dung thân.
Đau thương này xin để thời gian lưu giữ lại trong lòng bàn tay...
---
Nơi kinh thành phồn hoa đại Sở thẫm mùi gió lạnh phương Bắc. Bầu trời mây mù xám xịt không có nổi chút ánh sáng. Nơi chợ phiên tấp nập người qua kẻ lại.
Nào thì trò chuyện, này thì trả treo. Bóng người đổ trên mọi nẻo đường kinh thành khiến nơi đây trở nên xô bồ ồn ã. Trên những quán xá. Làn khói bốc khi ngút từng nồi bánh bao bay lên rồi tan trong không trung.
Duy chỉ có điều người đông là thế, ồn ã là thế nhưng không có một tiếng cười đùa.
Thanh lâu kĩ viện không chút tiếng vọng dâm uế. Vì lí do nào đó mà miễn cưỡng đóng cửa. Nơi hàng quán cũng không còn những rạp xiếc mua vui. Chỉ có dòng người nghiêm mặt làm công việc ngày thường.
Trong gió thoảng đưa lòng người bi thương.
Cách đó không xa, nơi quán nhỏ ven đường tụ tập năm đại hán và đại thẩm vừa chặt củi vừa hàn huyên.
”Năm ngày rôi...” Vị đại hán có vẻ già nhất, râu tóc bạc phơ khẽ thở dài.
”Đúng vậy. Đã năm ngày kể từ khi nương nương ra đi.” Vị đại thẩm đang bó củi gầm mặt bi thương: “Vương phi nương nương...thật thảm. Đến lúc chết cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nao-phu-dai-tuong-quan/108943/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.