“Vèo!”
Một ám khí từ ống tay áo Lưu Dĩ trực tiếp nhắm thẳng mi tâm Cảnh Lăng xé toạc không khí lao tới. Động tác tay của Lưu Dĩ hư ảo nhanh không ai kịp nhận ra.
Nhưng Cảnh Lăng không phải dạng vừa, hắn nhanh như chớp nghiêng người né đi. Lưu Dĩ chớp lấy cơ hội Cảnh Lăng đang nới lỏng tay ghì chặt Yến Tử mà tránh ám khí, Lưu Dĩ vươn tay chụp lấy Yến Tử kéo về phía hắn, hung hăng một cước đá văng Cảnh Lăng qua một bên khiến Cảnh Lăng bay một đường dài rồi ngã lăn vài vòng úp mặt xuống đất.
Binh lính cùng thị vệ thấy Quốc Công hạ thủ được tên ma quái kia, thoáng trầm trồ một tiếng rồi rầm rập chạy tới trấn áp Cảnh Lăng đang lồm cồm bò dậy.
Khuôn mặt bám đầy bụi đất, Cảnh Lăng chầm chậm ngước lên, hướng Lưu Dĩ gằn giọng:
“Đại Sở chỉ toàn là một lũ hèn yếu, xấu xa. Rồi sẽ có một ngày Cao Ly thống trị các ngươi. Để các ngươi dưới chân mà chà đạp...”
Cảnh Lăng bất chấp xung quanh đang bị bao vậy, gào thét rống thiết điên cuồng, nỗi căm hận sâu trong tâm can trừng trừng nhìn Lưu Dĩ.
Bỗng nhiên Cảnh Lăng cảm thấy một cơn đau tê buốt đến từ sau lưng. Chân tay run rẩy, hai mắt quay cuồng. Rất nhanh Cảnh Lăng thổ ra một ngụm huyết đặc quánh.
Cảnh Lăng dùng chút sức lực cuối cùng chầm chậm quay đầu, đập vào mắt hắn là khuôn mặt tuấn tú độc ác tàn nhẫn, cánh tay lực lưỡng cầm bảo kiếm đâm xuyên ngực Cảnh Lăng, hai mắt người đó trợn trừng gầm gừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nao-phu-dai-tuong-quan/108993/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.