Ngày đông giá rét Đại hội thủ.
Máu tươi ngập tràn tựa thiên thu.
Bóng xám vương lệ huyết bi phẫn.
Bạch kim đau lòng ai có hay.
Lưu Dĩ từ trên thượng đài như một bóng ma. Điểm mũi chân với tốc độ nhanh không kịp chớp mắt lao về phía Tiểu Yến Tử đang nằm trên lôi đài.
Máu vương đầy mặt nàng, hai mắt nhằm ghiền. Cả cơ thể dường như không còn chút sức sống.
Bóng đỏ của Hoắc Sinh cùng Cố Vệ Bắc từ trên khán đài lao hết tốc lực về lôi đài.
Tề Lôi cùng Cảnh Lăng đứng bên cạnh Yến Tử, chỉ lặng nhìn, không chút bất ngờ, không màng giúp đỡ, sự điềm nhiên một cách đáng sợ của cả hai người này ngay khi bên cạnh mình đang có một người thổ huyết quá sức là khả nghi. Hành vi này nhanh chóng lọt vào mắt Hoắc Sinh cùng Cố Vệ Bắc gần đó.
“Phạm Hoa, Phạm Hoa!”
Lưu Dĩ nhẹ nâng đầu Yến Tử lên, đôi mắt mất nửa linh hồn của hắn âu yếm nhìn gương mặt tròn trịa không còn chút sức sống của Yến Tử.
Lưu Dĩ lấy trong ngực ra chiếc khăn tay trắng, dịu dàng lau đi dòng máu tuôn ra từ miệng và mũi Yến Tử, sắc mặt hắn lạnh băng, bàn tay thoảng run rẩy. Đôi con ngươi đen tối hoảng loạn.
“Tiểu Tử, mau mở mắt ra!” Giọng Hoắc Sinh bi phẫn đau đớn gào thét quỳ bên cạnh Yến Tử.
“Quốc Công, xin để thần bắt mạch!”
Cố Vệ Bắc cuối cùng cũng kịp chạy tới, thấy Lưu Dĩ đang ghì chặt lấy Yến Tử, khuôn mặt nghiêm túc lạnh giá ngày thường hôm nay lại có chút rung động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nao-phu-dai-tuong-quan/108994/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.