“Hỏa huynh, bây giờ đã canh mấy rồi?”Sa Thủy tựa đầu vào thành tường, hắn chỉ vừa chợp mắt được một lúc, mở mắt ra đã thấy nắng rọi đến mông. Hướng Sa Hỏa đang ôm kiếm nghiêm túc đứng trước của hỏi.
“Sắp qua giờ Dần rồi!”
Sa Thủy ngáp ngắn ngáp dài, uể oải đứng lên nói:
“Huynh tranh thủ chợp mắt đi một lát, ta vào gọi Tiên sinh!”
Sa Hỏa gật đầu rồi ngồi xuống ôm kiếm nhắm mắt dưỡng thần.
Sa Thủy đứng sát mép cửa phòng Tiểu Yến Tử hắng giọng:
“Tiên sinh! Ngài dậy chưa?”
“...”
Sa Thủy thấy người bên trong không đáp chỉ thở dài lắc đầu, vừa lẩm bẩm làu bàu vừa đẩy cửa đi vào:
“Tiên sinh à, nếu bây giờ ngài còn không dậy, sẽ không kịp tham gia Đại...”
Sa Hỏa ngồi bên ngoài, nghe tiếng Sa Thủy đột nhiên im bặt vội mở trừng mắt, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an lao như bay vào sương phòng Yến Tử.
Sa Thủy đang đứng đó, mắt hắn chòng chọc nhìn vào tờ giấy đặt trên bàn, thân thể cứng ngắc như đá, khuôn mặt trắng bệch không sức sống.Sa Hỏa lướt mắt nhìn quanh. Xung quanh phòng nhỏ là một mảnh tĩnh lặng như chết, không một bóng người. Chỉ có cửa sổ hướng sau viện là mở toang. Trên giường, chăn màn được sắp xếp gọn gàng. Tủ đồ mở ra, không còn nổi một mảnh y phục, trên tay Sa Thủy, tờ giấy trắng mỏng với vài nét chữ đơn độc:
“Ta về quê có việc khẩn cấp, không cần tìm.
Triệu Phạm Hoa!”
Sa Thủy nhìn bức thư, kinh hoàng đến độ quên cả chớp mắt, hai mắt long lên sòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nao-phu-dai-tuong-quan/108997/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.