“Biến mất sao???” Sa Thuỷ nhíu mày. Một người cao lớn như vậy sao có thể nói biến mất là biến mất ngay được
Cố Vệ Bắc vuốt mồ hôi nói:
”Đúng vậy, khi bình thường thì không sao, nhưng nếu hắn say sẽ ...” Cố Vệ Bắc nuốt khan một cái khó khăn nói “...Sẽ trở thành người khác!!!”
”Trở thành người khác?” Tiểu Yến Tử nghi hoặc.
Hoắc Kỳ Thư đứng bên cạnh nhỏ giọng.
”Nhị ca lúc say rượu hay bệnh nặng sẽ đột nhiên trở thành một người rất...” Hoắc Kỳ Thư như nhớ đến điều gì đó, đôi mắt hạnh sẹt qua tia kinh hãi, nghẹn họng cúi đầu không dám nói tiếp.
Điều này phi thường kích thích sự tò mò của đám người Yến Tử.
Sa Thuỷ áp sát Cố Vệ Bắc truy hỏi:
”Trở thành người như thế nào?”
Cố Vệ Bắc cùng Hoắc Kỳ Thư e ngại nhìn nhau, trầm ngâm nửa ngày lại thấy biểu cảm mong chờ của Yến Tử, Sa Hoả, Sa Thuỷ.
Lúc này Cố Vệ Bắc mới lưỡng lự đáp:
”Là nhân cách biến!”
Sa Hỏa, Sa Thủy đơ mặt nhìn nhau, thoạt nhiên chẳng hiểu Cố Vệ Bắc đang nói gì.
Tiểu Yến Tử chấn kinh hét lớn:
”Là rối loạn đa nhân cách sao??”
Không phải chứ, cái người tài mạo song toàn như Hoắc Sinh lại có thể mắc chứng bệnh này sao. Không lẽ đây chính là bệnh kín khó nói mà mọi người thường hay đồn đãi về đệ nhất phong lưu kinh thành đây sao.
”Muội biết chứng bệnh này?” Cố Vệ Bắc thoáng ngạc nhiên.
”Một chút!” Yến Tử gãi đầu cười trừ.
Làm sao nàng không biết được chứ. Với một con mọt phim như nàng, mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nao-phu-dai-tuong-quan/108998/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.