Lưu Dĩ vào phòng chỉ để lại Tiểu Yến Tử đi theo sau, còn lại đám hạ nhân sớm đã bị hắn đuổi đi. Hắn khi thường luôn tự mình thay đồ, mặc dù là Giám Quốc Công, thân phận không khác gì hoàng thượng nhưng hắn rất ghét bị người khác chạm vào, chính vì vậy mọi thứ trên người đều hắn tự làm lấy.
Hắn đứng trước mặt Tiểu Yến Tử thản nhiên cởi bỏ y phục, nàng đã quen nam nhân hiện đại cởi trần, cho đến khi lột sạch đồ mới thấy ngượng ngùng, nam nhân cổ đại đồ lót vẫn là bộ đồ tiết y trắng xóa thùng thình che hết từ đầu đến chân, vậy nên căn bản không hề cảm thấy xấu hổ như nữ tử khác.
“Trà”
Vẻn vẹn một câu, Tiểu Yến Tử nhanh nhẹn hiểu ra, vội vã đi pha trà, nàng thật sự không hiểu, hắn kêu nàng vào đây chỉ để coi hắn thay đồ thôi sao. Nhưng có một điều nàng không hiểu hơn là, trong phủ lúc nào cũng có sẵn trà, nhưng tại sao trong phòng chủ nhân không có sẵn trà mà phải tự mình châm.
Nhưng điều kinh hoàng hơn đối với Tiểu Yến Tử mà nói chính là 'pha trà'.
Nàng không biết pha trà.
Oh my god.
Tiểu Yến Tử văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa đều là tuyệt đỉnh nhưng từ kiếp trước, pha trà, nấu ăn đối với nàng là một thảm họa. Tử Du từng nói rằng, kẻ nào vô phúc rước nàng về thật sự không được ăn một bữa cơm ngon. Nữ công gia chánh tuyệt không thể là nàng.
Bây giờ nàng lại phải đi pha trà cho đương kim Quốc Công. Phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nao-phu-dai-tuong-quan/109022/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.