Lưu Dĩ trừng mắt đáp:
“Lời ta đã nói ra, tuyệt không phải nói chơi”
Tiểu Yến Tử long hai mắt lên nhìn hắn, quả quyết đáp:
“Vậy hãy để tiểu nhân thử một lần”
Lưu Dĩ vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị, đôi mắt hắn không dời khỏi người tên tiểu tử kia. Chỉ là một tiểu quản gia, có bản lĩnh rèn kiếm thượng hạng mà khắp thiên hạ đều không làm được ư. Nực cười!
“Nếu như ngươi không thể rèn được” Lưu Dĩ chầm chậm nói “Chính ngươi sẽ thay các nàng ta chịu phạt”
Tiểu Yến Tử cảm thấy chân tay bủn rủn. Phàm là người hiện đại, nàng đương nhiên biết kiến thức căn bản để rèn kiếm nhưng chưa từng tự tay thực hiện. Nàng chỉ là không nỡ đứng nhìn những nử tử xinh đẹp bị bán đi.
“Vâng” Mặc dù sợ hãi nhưng Tiểu Yến Tử rất kiên định. Nàng không phải người sẽ trơ mắt đứng nhìn người khác phải chết.
Tiểu Yến Tử theo đám người Lưu Dĩ đến một công xưởng, nàng phân phó cho đám đại hán ở đó lấy nguyên liệu sau đó tự mình thực hiện các công đoạn.
Lưu Dĩ đứng một bên quan sát Tiểu Yến Tử.
Hắn nhìn nàng sắn tay áo lên, để lộ cảnh tay nhỏ nhắn trắng trẻo. Vì là thân thể nữ nhi rất yếu, nàng phải gồng mình gắng gượng mới có thể vác được thanh thép nặng để rèn. Khuôn mặt nhanh chóng lấm tấm mồ hồi, chốc chốc lại tràn đầy bụi than.
Nàng nung loãng Kim loại đổ vào khuôn, nguội lại thành thanh thép. Thanh thép sau đó được nàng được nung nóng đỏ cho mềm ra. Nàng ra sức cầm chiếc búa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nao-phu-dai-tuong-quan/109023/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.