Ở thành Huyễn Thế Trường Cư này, những người thiện lương yếu ớt đều rất cẩn thận, tránh cho người khác phát hiện. AI cũng không thể nào quên, lúc trước Huyễn Thế Trường Cư được thành lập như thế nào. Đám kẻ ác của U Yến Thập Lục Quốc đều tới đây để tác uy tác phúc. Cho nên ở trên đường cái, nhất là ban đêm mà trông thấy một người, thì người đó chắc chắn là kẻ xấu.
An Tranh ôm mèo con đang đi đường thì bị cỗ kiệu nhỏ ngăn lại. Một nam tử mặt trắng không râu từ trong kiệu đi ra, tuổi chừng hai mươi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mèo con:
-Thật là chú mèo con xinh đẹp, đưa nó cho ta, bằng không ta sẽ không nhịn được giết ngươi.
Ở thành Huyễn Thế Trường Cư này, chớ có khinh thường những kẻ có dáng vẻ bất bình thường. Bởi vì những kẻ đó hung ác hơn những tội phạm bình thường rất nhiều.
Có thể được bốn gia đinh áo xanh khiêng kiệu, đã không phải người bình thường.
An Tranh đương nhiên sẽ không giao mèo con cho hắn, cho dù người này có vẻ bất bình thường.
Nam tử trẻ tuổi khẽ nhíu mày:
-Ngươi không sợ chết?
An Tranh nhún vai:
-Ngươi cứ thử xem?
Nam tử trẻ tuổi hỏi:
-Mất mạng vì một con mèo, đáng hay không?
An Tranh nói:
-Mèo là của ta.
Nam tử trẻ tuổi:
-Chính vì của ngươi, cho nên ta mới bảo ngươi cho ta. Ngươi đem nó cho ta, ta tha ngươi một mạng. Ta không phải là người thích giảng đạo lý, ngươi có thể thử cự tuyệt ta lần nữa xem.
An Tranh:
-Mèo là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nghich-chi-mon/819413/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.