Ba thiếu niên mặc áo đen này hiển nhiên có lai lịch không tầm thường, quần áo xa hoa, kiểu dáng đẹp đẽ. Tuy nhiên ba người mặc quần áo giống nhau, tất nhiên không phải là quý công tử của nhà nào đó. Sau khi đi vào, bọn họ nhìn một vòng, sau đó ánh mắt rơi vào An Tranh.
-Ngươi chính là An Tranh?
Người đi đầu giơ tay chỉ vào An Tranh, hỏi.
-Ta là người của Trần phủ, tên là Trần Thất, hiện tại ngươi đi với ta tới Trần phủ một chuyến. Lập tức khởi hành.
Nói xong, hắn xoay người rời đi, đi được hai bước thì phát hiện An Tranh căn bản không động đậy. Hắn quay mạnh đầu lại, phát hiện An Tranh vẫn ngồi trên ghế vuốt ve con mèo con.
-Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy à?
Thanh âm của hắn đầy lạnh lẽo.
An Tranh híp mắt nhìn hắn:
-Gọi An gia.
Sắc mặt của Trần Thất lập tức trở nên khó nhìn. Hắn là tùy tùng của thiếu gia Trần gia, rất có địa vị trong Trần phủ, phàm là người nào trên đường cái Nam Sơn thấy bọn họ, ai mà không khúm núm? Vậy mà hiện tại tiểu tử kia lại càn rỡ ở trước mặt hắn như vậy, lửa giận lập tức thiêu đốt.
-An Tranh, nếu không phải thiếu gia muốn gặp ngươi, ngươi cho rằng mình còn sống sót?
An Tranh thản nhiên nói:
-Gọi An gia!
Trần Thất tiến về phía trước một bước:
-Ta cho ngươi thêm cơ hội, lập tức đứng dậy đi theo ta, ta liền tha ngươi một mạng.
An Tranh thở dài:
-Ta cho ngươi hai cơ hội.
Lúc đầu Trần Thất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nghich-chi-mon/819415/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.