Thôi Thúy Thúy là ta tiện tay mua về, quả thật, khi ở trong xe ngựa nghe thấy tiếng khóc như heo bị chọc tiết, phản ứng đầu tiên của ta là buồn cười.
Nhưng sau khi hoàn hồn lại, ta lại cảm thấy có chút đau lòng.
Ta cứ tưởng Trương bà tử là mẹ của Thúy Thúy, trên đời có nhiều người như vậy, có người không có mẹ, có người có mẹ giống như Triệu di nương, có người "mẹ" lại là kẻ xấu xa tay cầm roi như mẹ của Thúy Thúy.
Ta bảo Bình ma ma đi hỏi, xem có thể mua Thúy Thúy về không.
Kết quả thật sự đã mua được một tiểu cô nương về.
Ta hỏi nàng ấy tên gì.
Thúy Thúy bảo ta đặt tên cho nàng ấy.
Ta nhớ hôm đó gió rất đẹp, trời quang mây tạnh, ta nói với Thúy Thúy gầy yếu đáng thương như một chú mèo con: "Ta họ Thôi, cho nên ngươi theo ta họ Thôi. ừm, tên thân mật của ta là Phi Phi, vậy ngươi tên là Thúy Thúy."
Thế là ta phất tay áo, chú mèo con đã được đặt tên là Thôi Thúy Thúy, từ đó theo ta nhiều năm.
Thôi Thúy Thúy và ta tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng nàng ấy và ta hoàn toàn là những cô nương khác biệt.
Đôi mắt Thúy Thúy mãi mãi sáng lấp lánh, Thúy Thúy nói: "Tiểu thư là tiểu thư tốt nhất trên đời. Trời đất bao la, tiểu thư là lớn nhất."
Thúy Thúy nói, đừng để ta phải nhúng tay vào, kẻ nào ta muốn đánh, cứ để nàng ấy thay ta ra tay.
Thúy Thúy quả thực cũng làm như vậy, những kẻ ức h.i.ế.p ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-nhat-dang-yeu-dieu-thuc-nu/56921/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.