Ngoại truyện: Thôi Bảo Nghi
Ta tên là Thôi Bảo Nghi, đích nữ của vị Thái phó dạy dỗ ba đời vua.
Năm ta sinh ra mẹ ta đã mất, cho nên ta không có chút ấn tượng nào về mẹ.
Cha sau khi mẹ mất, đã nạp một thiếp thất, họ Triệu, chưa đầy hai năm đã sinh một đứa con trai, tên là Thôi Bảo Trân.
Triệu di nương là một nữ tử yếu đuối, nhưng thường thì càng yếu đuối, nam nhân lại càng thích.
Ban đầu, cha vẫn đến dùng bữa với ta mỗi ngày, về sau, cứ đến thứ hai, thứ tư, thứ sáu, ông ấy lại đi cùng Triệu di nương và Thôi Bảo Trân.
Ta là đại tiểu thư Thôi gia, trời sinh đã có tư cách để nhõng nhẽo, y phục trang sức người khác có, ta đều không cần.
Đồ vật độc nhất vô nhị mới là tốt nhất.
Nhưng cha thì sao? Ông ấy là người, không phải đồ vật, cũng có thể là độc nhất vô nhị sao?
Ta không hiểu, nhưng ta thật sự không muốn chia sẻ cha với người khác.
Cho nên lúc đó ta vô cùng chán ghét Thôi Bảo Trân.
Nhưng Thôi Bảo Trân lớn lên rất đáng yêu, một cục bột nhỏ mũm mĩm hồng hào, một đôi tay bụ bẫm, và nước miếng cứ chảy ròng ròng.
Ta từ nhỏ đã có thói quen sạch sẽ, thế nhưng đối với Thôi Bảo Trân lại không có, nhưng ta lại không muốn để người khác nhìn ra sự thiên vị của ta dành cho Thôi Bảo Trân, nên mỗi lần lau nước miếng cho hắn ta xong, đều phải giả vờ ra vẻ ghét bỏ.
Mỗi lần cha bế Thôi Bảo Trân lấy lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-nhat-dang-yeu-dieu-thuc-nu/56922/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.