Tiểu thư đang ngủ say sưa, bị đánh thức, mơ màng nhìn thấy là ta, cơn giận bùng lên: "Thúy Thúy, trời bên ngoài còn tối đen như mực, ngươi muốn c.h.ế.t à!"
Ta vừa mặc y phục cho tiểu thư, vừa chuẩn bị tất sạch sẽ cùng giày thêu: "Tiểu thư, nghe nói Liễu Ngọc Vân tư thông với nam nhân, làm nô tỷ giật cả mình, Liễu Ngọc Vân này thật sự là không biết xấu hổ, dám tư thông với nam nhân, lại còn ngay trong phủ chúng ta! Tiểu thư, Liễu Ngọc Vân là do người mua về, nếu nàng ta làm ra loại chuyện bẩn thỉu này, lão gia nhất định sẽ trách phạt người. Người hãy ra tay trước, đi với nô tỳ thôi!"
Tiểu thư nghe vậy, cau mày, không nói hai lời, khí thế bừng bừng dẫn theo mười mấy thị vệ xông đến nhà kho.
Quả nhiên, trong sân nhà kho có một đôi nam nữ, dưới ánh trăng mờ ảo, đang tình tự, nhìn vô cùng âu yếm.
Dưới ánh trăng lờ mờ, ta trực giác cảm thấy đó chính là Tiêu Hoài Thịnh.
Phải biết rằng, ngày hôm sau khi mơ thấy tiểu thư, ta liền nhờ người mua một bức tranh vẽ Tiêu Hoài Thịnh, chậc, đắt đến mức khiến người ta xót ruột.
Ta ngày đêm nhìn chằm chằm vào bức tranh, cho dù hắn có hóa thành tro bụi ta cũng nhận ra.
Ta giả vờ kinh ngạc: "Tiểu thư, người xem, hai người bọn họ quấn quýt lấy nhau, thật là kinh tởm!" tay ra hiệu cho thị vệ bắt giữ hai người này.
Tiêu Hoài Thịnh và Liễu Ngọc Vân bị trói đến trước mặt tiểu thư, trên mặt Liễu Ngọc Vân lại mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-nhat-dang-yeu-dieu-thuc-nu/56927/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.