Đợi đến khi ta và tiểu thư đến phòng riêng mà Thôi Bảo Trân đã đặt trước, mới được báo rằng Tiêu Hoài Thịnh hôm nay đã nuốt lời.
Ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, bước đến chỗ Lai Phúc, tiểu đồng của Thôi Bảo Trân, thì thầm vào tai hắn, bảo hắn áp giải tiện tỳ Liễu Ngọc Vân kia về phủ.
Lai Phúc nghe xong sắc mặt trở nên nghiêm trọng, vội vàng đi làm ngay.
Thôi Bảo Trân ngượng ngùng: "A tỷ, ta cũng không ngờ Tiêu Hoài Thịnh lại thất hứa."
Nhưng hắn ta lại kéo đến một người khác, cười hớn hở khoe hàm răng trắng bóng rồi giới thiệu: "Đây là vị Trạng nguyên lang mà năm nay mọi người đều đặt cược, tên là Phó Đệ, là bạn thân chí cốt của ta đấy."
Phó Đệ? Là người mà tiểu thư trong mơ đã nói là người có lỗi với nàng sao?
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phó Đệ không chút che giấu, lại sững sờ…
Quả là người quân tử lỗi lạc, tựa như ngọc được cắt gọt, mài dũa công phu.
Ánh mắt ôn hòa, điềm tĩnh, nhưng khi không cười lại toát ra vẻ lạnh lùng khó tả.
Ta chăm chú quan sát, lại kinh ngạc phát hiện trong mắt hắn khi nhìn tiểu thư mang theo một tia nồng nhiệt đang cố gắng che giấu.
Hai người sau khi gặp mặt chào hỏi xong, Thôi Bảo Trân vẫn thao thao bất tuyệt.
"Chậc chậc, bắt rể ngay dưới bảng vàng, tiểu thư kiêu ngạo và chàng thư sinh dịu dàng, đúng là chuyện lạ có một không hai..."
Thấy Thôi Bảo Trân càng nói càng lố, trên mặt tiểu thư bỗng nhiên ửng hồng, đôi mắt phượng trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-nhat-dang-yeu-dieu-thuc-nu/56928/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.