Nhưng đây là một mối nhân duyên nghiệt ngã.
Xe ngựa rất nhanh đã đến lầu Hồng Âm, ta lấy ghế đẩu cho tiểu thư, lại ân cần đỡ tiểu thư xuống xe cẩn thận, tiểu thư có chút bất ngờ, liếc nhìn ta: "Hôm nay sao lại siêng năng thế?"
Ta mỉm cười: "Chỉ là muốn xin tiểu thư một cái đèn hoa thôi ạ."
Tiểu thư ra vẻ "ta đã biết", khẽ hất cằm lên, quả nhiên là quý không thể tả: "Ta cho phép."
Lầu Hồng Âm là tửu lâu lớn nhất kinh thành, ngày thường chỉ tiếp đãi quan lại và khách quý, đúng là nơi "qua lại không có người tầm thường".
Ngày lễ Thất tịch, rất nhiều công tử và tiểu thư đều không đặt được phòng riêng của lầu Hồng Âm.
Nói cách khác, những người có thể bước vào lầu Hồng Âm hôm nay, đều là khách quý trong số những khách quý.
Vì vậy, ta thậm chí không ngờ tới Kim Châu lại quỳ xuống khóc lóc ở nơi này.
"Các vị công tử, các vị tiểu thư, xin hãy cứu lấy ta. Ta vốn tên là Liễu Ngọc Vân, cha mẹ đều mất, bất đắc dĩ phải vào Thôi phủ làm nô tỳ, nhưng Thôi tiểu thư rất thích hành hạ người khác, Ngọc Vân... Ngọc Vân thực sự không còn đường nào để đi...Kính xin các vị công tử tiểu thư cứu lấy Ngọc Vân…"
Tiểu thư đứng ở một bên, rõ ràng là ngây người ra.
Còn ta thì tức giận đến mức đầu bốc khói, mắng nàng ta là kẻ đê tiện.
Liễu Ngọc Vân này quả là một kẻ thông minh, giữa đám đông lại dám lôi tiểu thư xuống nước, huống hồ tiểu thư vốn nổi tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-nhat-dang-yeu-dieu-thuc-nu/56929/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.