Năm ta sinh ra tuyết lớn như lông ngỗng, lại thêm mưa tuyết các loại thiên tai, năm sau mùa màng thất bát, nhà nhà đều không có lương thực.
Ta vừa tròn một tuổi, cha mẹ liền bàn nhau bán ta cho mụ mối lái Trương bà tử.
Mạng người rẻ mạt, Trương bà tử bịt mũi không chịu nhận đứa bé chỉ biết bập bẹ học nói như ta, cha mẹ lại mặt dày mày dạn, quỳ trên mặt đất khẩn cầu mãi không thôi.
Trương bà tử thấy mẹ ta dung mạo xinh đẹp, lại thấy ta da dẻ trắng trẻo, răng đều tăm tắp, cũng động lòng, bèn lấy một đấu gạo đổi lấy ta.
Những chuyện không ra gì này Trương bà tử cứ lải nhải mãi cho đến khi ta lớn.
Bởi vì ta giống cha, càng lớn càng xấu xí, Trương bà tử tức giận mỗi ngày đều mắng ta là đồ lỗ vốn.
Một ngày nọ, bà ta giữa đường dùng roi mây quất ta, ta đau không chịu được, oa oa khóc lớn, còn thảm thiết hơn cả tiếng lợn bị chọc tiết.
Có lẽ là tiểu thư phủ Thái phó chưa từng nghe thấy tiếng khóc như vậy, có lẽ là cảm thấy việc ta giữa đường khóc lóc om sòm rất mới lạ, cũng có lẽ là nàng thấy ta quá ồn ào, muốn xuống xe dẹp bớt khí thế của ta.
Tóm lại tiểu thư khi nhìn thấy ta lại động lòng trắc ẩn, bỏ ra hẳn một thỏi bạc mua ta về.
Trương bà tử cười toe toét đến nỗi chỉ thấy răng không thấy mắt.
Tiểu thư kiều diễm ẻo lả, vô cùng kiêu ngạo, nhưng ta lại cảm thấy tiểu thư nên như vậy.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-nhat-dang-yeu-dieu-thuc-nu/56931/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.