Tiểu thư nhà ta vốn là người công minh, chưa bao giờ dung túng kẻ hạ nhân ngạo mạn, ngay cả ta và Tiểu Tử cũng hiếm khi vượt quá khuôn phép, không phải vì sợ hãi, mà bởi ta hiểu rõ bổn phận của mình.
Dù tiểu thư có yêu thương ta đến đâu, ta vẫn luôn kính trọng nàng ấy.
Kẻ làm tôi có phận làm tôi, tiểu thư có số làm tiểu thư.
Chỉ là dạo gần đây, Kim Châu và tiểu thư rất tâm đầu ý hợp, lại thêm Kim Châu từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, tiểu thư không tránh khỏi bị nàng ta che mắt.
Nhưng Kim Châu thật sự quá đáng hận!
Ta thẳng tay cho nàng ta thêm một cái tát, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
"Ngươi ăn gạo Thôi phủ, mặc áo Thôi phủ, lại còn được đọc sách thánh hiền của Thôi phủ, cũng coi như là nửa người Thôi gia rồi, vậy mà ngươi vẫn còn mơ tưởng hão huyền muốn một bước lên trời, ai cho phép ngươi có cái ý nghĩ ngông cuồng đó! Kẻ không có số hưởng phúc phận tiểu thư, thì chớ nên ỷ lại sinh tâm tiểu thư."
Ta hất tay ra đầy chán ghét, Kim Châu cuối cùng cũng biết sợ, nằm rạp xuống đất run cầm cập. "Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng! Kim Châu không dám nữa..."
Tiểu thư vốn dĩ đối xử với người bên cạnh rất tốt, nên cuối cùng vẫn không nỡ phạt nặng Kim Châu.
Nàng chỉ hung hăng ném một quyển sách xuống ngay chân Kim Châu: "Kim Châu, niệm tình ngươi phạm lỗi lần đầu, ta phạt ngươi chép sách này một trăm lần."
Kim Châu run rẩy ôm sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-nhat-dang-yeu-dieu-thuc-nu/56932/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.