🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Đại ca, huynh đưa muội ra ngoài đi mà!" 

Tiểu thư níu lấy tay áo của Đại thiếu gia, bắt đầu làm nũng: 

"Muội có còn là muội muội yêu quý nhất của huynh không?"

"Trong nhà chỉ có mình muội là con gái... Không có ai để so sánh cả." 

Đại thiếu gia vừa từ võ trường trở về, đang ngồi trong tiền sảnh rót nước uống.

Lão gia vừa hạ triều xong trông thấy liền lên tiếng: 

"Ngươi cứ đưa muội muội ra ngoài dạo một vòng đi, đỡ để nó gây họa trong nhà."

"Nhưng ra ngoài gây họa cũng phải đền tiền, chẳng phải vẫn là phiền phức sao?" 

Đại thiếu gia xoa trán, nhìn muội muội đang chớp đôi mắt to tròn như quả hạnh lấp lánh nước, cuối cùng vẫn thua trận: 

"Nhân lúc ta chưa đổi ý, đi thôi!"

Tiểu thư mừng rỡ, nhanh chóng kéo ta theo: 

"Nhanh lên, nhanh lên! Một tấc thời gian một tấc vàng, tấc vàng khó đổi lấy nụ cười!"

Từ nhỏ, tiểu thư đã hoạt bát đáng yêu, rất được lão gia yêu chiều. 

Mỗi lần phu nhân muốn phạt nàng, lão gia đều đứng bên cạnh phá đám, khiến tính tình tiểu thư ngày càng bướng bỉnh.

Cũng may có sự dạy dỗ nghiêm khắc của Lý mụ mụ, tiểu thư mới miễn cưỡng giữ được dáng vẻ của một danh môn tiểu thư khi ra ngoài.

Nhưng sau lưng lại là một con người khác hoàn toàn, cưỡi ngựa vung thương, trêu mèo chọc chó, còn trốn sau lưng Đại thiếu gia huýt sáo với những tiểu cô nương xinh đẹp.

Tất nhiên, mỗi chuyện như vậy đều có bóng dáng ta, quân sư quạt mo, bày mưu tính kế phía sau.

Lý mụ mụ thường quở trách ta: "Toàn đưa ra mấy ý tồi tệ chẳng ra gì!"

Ta luôn cúi đầu nhận lỗi. Ta sai rồi, nhưng lần sau vẫn dám tiếp tục!

Tiểu thư lại không đồng tình với Lý mụ mụ: 

"Dùng chút mưu mẹo cũng không có gì xấu, trên đời này có bao nhiêu người thực sự có đại trí tuệ đâu?"

Nghe vậy, ta gật đầu liên tục. 

Ta chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, nếu thật sự có tài an bang trị quốc như lời lão gia hay nói, thì e rằng thiên hạ này chẳng còn mặt mũi cho cánh đàn ông nữa.

 

"Thẩm huynh, huynh thật có phúc khí, trái ôm phải ấp như vầy!"

Đám công tử gặp Đại thiếu gia trên phố cười đùa trêu chọc.

Đại thiếu gia một tay kéo tiểu thư, tay kia xách ta, một đứa bé con chỉ lo nhồm nhoàm ăn bánh bao thịt, lạnh lùng liếc qua: 

"Phúc khí này cho ngươi, ngươi có muốn không?"

Một thiếu nữ bảy tuổi lon ton chạy theo phía sau một vị thiếu niên phong thần tuấn lãng, quả thật có chút buồn cười.

Mấy vị công tử cùng cười, có người đề nghị: 

"Nghe nói phía trước có một trà lâu mới mở, chi bằng cùng đi xem thử?"

Đại thiếu gia định từ chối, nhưng tiểu thư khẽ kéo tay áo huynh ấy, ngẩng đầu chớp chớp hàng mi dài: "Ca ca, muội muốn đi."

Ta đứng bên nghe thấy tiếng hít khí đầy đau lòng của mấy vị công tử khi bị vẻ đáng yêu của tiểu thư đả kích.

"Chẳng trách Thẩm huynh mỗi lần tan học đều vội vã chạy về nhà. Nếu ta cũng có một muội muội đáng yêu như vậy thì tốt biết mấy!" 

Một vị công tử không nhịn được, vươn tay véo má tiểu thư.

Trong lòng ta giật thót. 

Lễ nghi có đúng hay không ta không biết, nhưng tiểu thư ghét nhất là bị người khác chạm vào mặt, ngay cả lão gia cũng không được phép.

"Chát!"

Tiểu thư không chút do dự gạt tay người kia ra, mặt lạnh lùng hừ một tiếng.

Đại thiếu gia nhanh chóng ấn bả vai nàng xuống, thấp giọng trấn an: "Chi Lan, thôi đi."

Ta vội vàng quỳ xuống, làm bộ sửa sang váy áo cho tiểu thư. 

Nàng quay đầu liếc Đại thiếu gia một cái, bất mãn nói: "Không phải nói phía trước có trà lâu mới mở sao?"

Mấy vị công tử vội vàng phụ họa: "Đúng đúng, không nhanh đi e là nhã gian bị người khác đặt hết mất!"

Lúc này, ta nghe có người thấp giọng trách vị công tử vừa bị đánh đỏ tay kia: 

"Ta thấy ngươi điên rồi! Nếu hôm nay Thẩm huynh không ra tay can thiệp, e là bị tiểu thư phủ Tướng quân bẻ gãy một tay, ngươi cũng phải cam chịu!"

Tiểu thư đối với ta luôn ôn hòa, cho dù ta phạm lỗi cũng chỉ nhẹ nhàng bỏ qua, đến mức ta quên mất nàng là danh môn khuê tú thực sự dưới chân thiên tử.

Dù nàng có cười, thì cằm vẫn luôn hơi nâng lên, sự kiêu ngạo và xa cách đã khắc vào cốt tủy.

Lúc đó, ta đột nhiên hiểu ra một điều, tại sao với tỷ tỷ Ôn Đệ dịu dàng trong thôn, ta có thể xưng "ta", nhưng với tiểu thư đối xử tốt với ta chẳng kém gì, ta lại phải xưng "nô tỳ".

Sinh ra đã cách biệt một trời một vực, làm sao có thể đánh đồng?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.