Tiểu thư lười biếng, ta đứng canh gác.
Tiểu thư trèo tường, ta dựng thang.
Tiểu thư đánh người, ta đưa ghế.
Luận về tinh thần tận tụy, khắp kinh thành này chẳng ai xứng đáng làm chó săn hơn ta.
Là một nha hoàn bán thân, ta chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện của tiểu thư, một kẻ chẳng đáng nhắc đến trong miệng người kể chuyện.
Thế nhưng, ta chưa bao giờ cảm thấy không cam lòng.
Tiểu thư tốt như vậy, chỉ cần có thể dõi theo nàng đi hết cuộc đời dài lâu này, đó chính là điều hạnh phúc nhất của ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.