Năm nay, tiểu thư vừa tròn mười sáu tuổi, đúng độ tuổi hoa nở rực rỡ.
Theo lẽ thường, khi con gái đến tuổi cập kê, đáng lẽ đã phải định hôn sự.
Nhưng lão gia và phu nhân thương con gái vô cùng, không nỡ gả đi sớm, thế nên dù người đến cầu thân có xếp hàng dài đến tận cửa, vẫn bị bọn họ một mực ngăn cản, cố ý giữ tiểu thư lại thêm một năm.
Ta thường nghĩ, không biết người thế nào mới xứng đáng với tiểu thư.
Dung mạo của nàng có nét tương tự lão gia và phu nhân, nhưng quả thực vẻ đẹp tuyệt sắc này không biết được di truyền từ ai.
Nghe lão gia kể, có lẽ là từ tổ mẫu. Năm xưa, tổ mẫu là một đại mỹ nhân nổi danh thiên hạ.
Dù sau khi tổ phụ qua đời, tổ mẫu đã ngoài năm mươi, nhưng vẫn có vô số vương hầu quý tộc muốn cầu hôn.
Mãi đến khi tổ mẫu trốn vào Thanh Sơn am thì mọi chuyện mới kết thúc.
Dạo gần đây, tiểu thư bắt đầu say mê tiểu thuyết tình cảm.
Ta thường lẻn ra ngoài mua sách cho nàng, nàng cũng thường kéo ta đọc cùng rồi bàn luận về các tình tiết trong đó.
Ta tuổi còn nhỏ, chưa hiểu rõ về yêu hận tình thù, nhưng nhờ vậy mà khả năng đọc chữ của ta tiến bộ vượt bậc.
Dù sao muốn cùng tiểu thư thảo luận nội dung sách, thì ít nhất ta cũng phải đọc được chữ mới được.
Có lần, ta tò mò hỏi nàng:
"Tiểu thư thích kiểu nam nhân nào? Trong những câu chuyện này có không?"
Tiểu thư nằm dài trên giường, tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-thao-ban-huong-ba/2763915/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.