"Yến Tử Tông ư? Ta chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ. Ngươi đang định lừa gạt ta đấy à?"
Ta mặt dày đáp lại ngay lập tức: "Tên của tông môn chúng ta mới chỉ có từ ngày hôm qua thôi, ngươi chưa từng nghe qua cũng là chuyện phải đạo."
Nam nhân: "……"
Hắn trầm mặc trong giây lát, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu: "Ý của ngươi là… tông môn của các ngươi mới chỉ được thành lập từ ngày hôm qua thôi sao?"
Thấy ta gật đầu một cách chắc nịch, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng:
"Vậy thì xin mạn phép hỏi một câu, tông môn của các ngươi… chắc hẳn không phải chỉ có một mình ngươi đấy chứ?"
Ta liếc nhìn hắn một cái, giọng điệu đầy vẻ bất đắc dĩ: "Ta đã nói là ta nhận lệnh của Tông chủ cơ mà, đương nhiên không phải chỉ có một mình ta rồi."
"Có ta và Tông chủ—tổng cộng là hai người."
Nam nhân: "……"
Nam nhân trầm mặc trong vài giây, sau đó lại bật cười: "Cũng được thôi, những kẻ muốn lấy mạng của ta đâu phải chỉ có một hai người, thêm hai người các ngươi nữa cũng chẳng hề hấn gì."
Ánh mắt hắn mang theo một ý cười tà mị: "Chỉ là ta muốn biết, ngươi đã tìm được đường đến cung Bích Thủy này bằng cách nào vậy?"
"Nơi này nằm ẩn sâu trong núi cao, quanh năm sương mù bao phủ, người không quen thuộc địa thế thì chưa đi được đến ba bước chân đã lạc đường rồi."
Hắn khẽ chống cằm, cười đến mức đôi mắt cũng phải nheo cả lại: "Nói cho ta nghe thử xem, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nhan-cung-chieu-meo-hon-mang/2763389/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.