Chị ấy liếc nhìn ta một cái, rồi khẽ cất tiếng cười: "Ồ, vẫn còn chưa chết cơ à?"
Nụ cười của ta lập tức đông cứng lại trên môi: "???"
Chị vừa mới mở miệng ra mà đã xui xẻo như vậy rồi sao?
Ta vội vàng quay lại nhìn Yến Minh Nhiên, hấp tấp giải thích:
"Cung điện của các người rộng lớn quá, ta không tài nào biết được phòng của ngươi nằm ở đâu nên trên đường đi có tình cờ gặp được chị này, liền đánh bạo hỏi thử một câu."
Ta còn tỏ ra vô cùng hăng hái mà khoe thêm: "Chị ấy dễ thương lắm nhé, còn vẽ cho ta hẳn một tấm bản đồ bé xíu nữa cơ!"
Yến Minh Nhiên: "……"
Đối mặt với ánh mắt như muốn tra khảo của hắn, chị gái kia chỉ thản nhiên nhún vai một cái: "Với cái trình độ võ công của cô ta mà nói, nếu có thể giết được ngươi thì mới là chuyện lạ đời. Với lại con bé trông cũng dễ thương đấy chứ, trêu chọc nó một chút cũng vui mà, phải không? Giết đi thì cũng thấy hơi tiếc."
Ta đứng đơ người ra giữa hai người bọn họ, trong lòng đấu tranh tư tưởng dữ dội, không biết nên cảm ơn vì đã được khen là dễ thương hay là nên đổ mồ hôi lạnh hột vì suýt chút nữa đã bị chị gái này cho đi đời nhà ma rồi…
Sau khi ở lại cung Bích Thuỷ được vài ngày, ta ngồi trong sân, ngửa đầu lên nhìn trời, buồn bã tâm sự với bé mèo đang nằm gọn trong lòng:
"Bé ơi, bây giờ ta biết phải tính sao đây hả?"
Bé mèo lười biếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nhan-cung-chieu-meo-hon-mang/2763390/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.