"Tại sao cha lại không chịu nói sớm cho con biết cơ chứ!!"
Nếu như ta mà biết sớm hơn… nếu như ta mà biết sớm hơn nữa…
Thì ta đã không bao giờ để cho trái tim của mình phải rung động trước kẻ thù đã gi ết chết mẹ của ta, cho dù đó chỉ là một chút xíu thôi cũng không!
Cha đã bảo ta đi giết Yến Minh Nhiên, nhưng lại chưa từng một lần nói rõ lý do tại sao. Chỉ nói qua loa đại khái rằng: "Ai da, con cứ đi thử xem sao, coi như là để rèn luyện tay chân thêm một chút, nếu như không được thì cứ quay về liền nhé~"
Cổ họng của ta nghẹn đắng lại, không tài nào có thể nuốt trôi được nỗi chua xót đang dâng trào trong lòng.
Đôi mắt của cha ta cũng đã đỏ hoe cả lên rồi: "Ta không muốn con phải sống một cuộc đời giống như ta — mỗi một ngày trôi qua đều bị mối thù hận che mờ cả hai mắt, sáng tối cũng chỉ biết nghĩ đến chuyện báo thù mà thôi!"
"Kể từ cái ngày mà con rời đi, ta đã phải hối hận trong từng giờ từng phút một! Ta hận bản thân mình quá vô dụng!"
"Lẽ ra ta không nên dạy cho con kiếm pháp, cũng không nên để cho con phải đi mạo hiểm như vậy, lại càng không nên để cho một mình con phải gánh vác hết tất cả mọi thứ!"
"Nếu như có bất kỳ chuyện gì không may xảy ra với con… thì ta thật sự không biết phải ăn nói như thế nào với mẹ của con nữa!"
Ta nhắm nghiền mắt lại.
Đúng vào lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nhan-cung-chieu-meo-hon-mang/2763397/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.