"Sao hả? Bé cưng đã gọi ta bằng mẹ rồi, thì ắt hẳn là phải kính trọng cha của ta như ông ngoại của nó chứ! Chẳng lẽ đến cả việc ngồi một chút cũng không cho phép hay sao?!"
Yến Minh Nhiên khẽ giật giật khóe môi: "Ta có nói gì đâu chứ?"
Ta vừa mới cảm thấy hài lòng định bụng sẽ quay sang để tán gẫu vài câu với cha mình, thì ông ấy đã vội vàng túm lấy tay ta, giọng điệu hốt hoảng mà hỏi: "Cái gì mà bé cưng cơ chứ?! Rồi lại còn cái gì mà ông ngoại nữa?! Ta đã được lên chức rồi hay sao hả?!"
Ta còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, ông ấy đã nhanh như cắt xông tới bắt tay Yến Minh Nhiên: "Vậy thì đây chắc hẳn phải là con rể của ta rồi đúng không?!"
Rồi sau đó ông ấy bắt đầu... không ngớt lời tán dương và vỗ về hắn ta. Nào là khen hắn đẹp trai quá chừng! Dáng người thì lại chuẩn không cần chỉnh! Rồi lại còn khen hắn tốt tính đủ các kiểu nữa chứ.
Thấy sắc mặt của Yến Minh Nhiên càng lúc lại càng trở nên đen hơn, ta sợ rằng chỉ một phút sau thôi là hắn ta sẽ ra tay bóp ch ết cha mình luôn mất, nên vội vàng chạy tới kéo ông ấy về: "Cha ơi!! Đây chính là Yến Minh Nhiên đó!!"
Cha ta sững người lại ngay tại chỗ. Phải một lúc lâu sau ông ấy mới có thể phản ứng lại được.
Không biết phải mở lời như thế nào cho phải, ta dứt khoát ôm lấy bé cưng rồi đặt nó vào trong lòng của ông:
"Đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nhan-cung-chieu-meo-hon-mang/2763396/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.