Lúc mới sinh ra trên đời, trên trán gã có một nốt ruồi màu tím thẫm. Nốt ruồi này càng ngày càng mờ nhạt, năm gã vừa tròn một tuổi thì hoàn toàn biết mất. Một ngày nọ có một vị chân nhân tên là Nguyễn Tư Lân đến nói với phụ hoàng rằng gã chính là tinh tú chuyển thế, có mệnh đế vương. Những kẻ như vậy mấy trăm năm mới được sinh ra một lần, mà trong quá trình lớn lên, hào quang của họ sẽ làm lu mờ vận may của anh chị em mình. Tử Lan còn đề nghị hoàng đế cho gã theo ông lên núi cho đến khi anh chị của mình đều trưởng thành, như vậy mới có thể giúp cho bọn họ thoát được kiếp nạn.
Hoàng đế tin tưởng Nguyễn Tư Lân vì ông là vị chân nhân có tiếng tăm một vùng. Nơi ông sinh sống là ngọn núi Phùng Lương ở cực đông Nam Quốc. Phía ngoài Phùng Lương là đại dương bao la. Một bên dốc núi cao dựng đứng khiến không ai dám thử bén mảng tới biển khơi. Nghe nói ở nơi này có cánh cửa dẫn tới thế giới của thần tiên nên quanh năm đều có mây mù bao phủ dày đặc. Khi gã vừa đến đây, bầu không khí lạnh lẽo khiến gã vô cùng khó ở. Cũng may có sư muội Tử Vi thường xuyên giúp gã ủ tay, Tử Vi cũng thường kể chuyện cho gã nghe. Thế nhưng cô bé thậm chí còn nhỏ tuổi hơn gã, tài kể chuyện chỉ quanh quẩn những sự việc nhỏ nhặt mà thôi.
Ngày xửa ngày xưa trên đỉnh Phùng Lương có hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ đang ngồi nhìn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nhan-tren-dau-anh-co-ma/473940/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.