Thêm nhiều ngày đi đường, Tạ Thanh Ngọc cuối cùng cũng về đến kinh thành. Lúc cô bồi hồi bước vào phủ thượng thư, mới nhận ra cha cô đã đứng chờ ngay sau cửa rồi. Tạ thượng thư gầy đi nhiều quá, phỏng chừng số thịt mất đi còn nhiều hơn Khả Ngân nữa. Tạ Thanh Ngọc ôm chầm lấy ông, bật khóc nức nở. Lần khóc này, phòng chừng cả Tạ phủ cộng thêm Trịnh phủ cộng lại cũng dỗ không xong. Tạ Thanh Ngọc luôn kiên cường, thế nhưng giờ phút này cô giống như đứa trẻ lên ba khóc không ngừng. Mọi người không biết rằng cô còn đang khóc cho kiếp trước của mình. Bao nhiêu năm qua cô luôn cho rằng cuộc sống của bản thân là một giấc mộng dài, cô không có nhiều thời gian đau đớn cho những việc đã qua. Thế nhưng giờ phút này, cô chợt nhận ra có những thứ thật đáng trân trọng. Có những thứ cô đã bỏ lỡ, có những thứ cô may mắn có được trong tay. Rồi nhiều năm sau, cô sẽ lấy chồng, sinh con ở thế giới này. Thế giới thật sự mà cô đã sinh ra, nơi cô đã bắt đầu, sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Những người từng khóc thương cho cái chết của cô, cha mẹ cô, người thân của cô, là những người mà cô chẳng bao giờ có thể gặp mặt, bày tỏ tình thương hay nỗi nhớ nhung.
Tạ thượng thư mãi dỗ dành, chợt nhận ra Tạ Thanh Ngọc đã ngừng khóc tự khi nào. Trước đó cô đã quá mệt mỏi, khi khóc đến kiệt sức thì ngủ say nhưng vẫn nắm chặt vạt áo của ông. Ngực áo ướt đầm đìa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nhan-tren-dau-anh-co-ma/473941/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.