Có điều hiện giờ thái độ không cần hỏi lại lương tâm của Tô Xán làm Tiêu Nhật Hoa hoài nghi, chẳng lẽ giữa y thật sự không làm chuyện gì xấu cả? Không thể nào, thằng nhãi này chắc chắn là đứa lão luyện, phạm lỗi nhiều nên có kinh nghiệm rồi, một học sinh không ra gì như nó mà theo đuổi được cô bé xuất sắc như Đường Vũ tất nhiên không phải vừa, phải nghĩ cách đuổi nó ra khỏi trường học, ít nhất thì cũng phải đuổi nó ra khỏi lớp của mình.
Rắn không được thì mềm, Tiêu Nhật Hoa uyển chuyển khuyên nhủ:
- Hiện giờ các em còn nhỏ đã bắt đầu suy nghĩ chuyện này, tâm thái rất không thành thục, sứ mệnh quan trọng nhất bây giờ là gì, thành tích chính là toàn bộ hi vọng của các em, em làm thế khiến thành tích của cả hai tụt xuống, thành tích thi giữa kỳ sắp có rồi, em nghĩ rằng mình thi tốt lắm sao?
- Thầy Tiêu, thành tích của em có lẽ không tốt như trong suy nghĩ của thầy, nhưng em biết cũng không kém quá mức. Qua lời vừa rồi thấy nói em đã đại khái đoán ra được, giai đoạn hiện nay sứ mạng của em đúng là học tập, không nghĩ tới cái khác.
Tiêu Nhật Hoa nổi giận, ông ta không ngờ Tô Xán lại khó nhằn như thế, thuận tay lấy chồng bài thi ngữ văn bên cạnh ra, ông ta phụ trách chấm thi ngữ văn, tuy hiện giờ chưa biết thành tích tổng thể, nhưng phương diện ngữ văn đủ ông ta lấy cớ phát huy rồi, lục tìm bài của Tô Xán.
Rút bài thi ghi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577491/quyen-2-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.