Vì chút ghen tỵ thêm ba phần hâm mộ, Trần Linh San lại trở nên thân cận với Đường Vũ, tai dựng lên, liếc nhìn bảng điểm của Đường Vũ, vừa nghe thấy điểm của Tô Xán còn không để ý lắm, nhìn lên bục giảng thấy Tiêu Nhật Hoa ngẩn người mới biết mình không nghe lầm, đôi môi hồng khẽ hé một khe hở, mặt biến thành vẻ đáng yêu ngốc.
Trong ánh mắt của Đường Vũ chỉ có sự ngạc nhiên nhìn Tô Xán, cũng không biết là đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn thấy tương phản giữa thực tế và tưởng tượng.
Lộ Tiểu Mai ngay cả thành tích của Mậu Tiểu Thì cũng quên nghe, mắt nhìn chằm chằm vào bảng điểm của mình, 634 điểm xếp thứ 15 cả lớp, vậy 645 điểm xếp thứ mấy?
Vào top 10?
- Mười vị trí đầu của lớp!?
Niềm vui của Tằng Kha không gì diễn tả được, vốn gần đây bận rộn chuyện kinh doanh, quan hệ với các đơn vị xí nghiệp, lòng lo cho chuyện học hành của con lại không có nhiều thời gian quan tâm, giờ thấy thấy thành tích của Tô Xán không đi xuống còn lên, lòng vui mừng khỏi phải nói.
- Nói ra gần đây mẹ bận quá, chẳng mua sắm được gì cho con, con muốn mua gì cứ nói ra.
Tô Xán giờ làm gì có nhu cầu của học sinh bình thường, nghĩ một lúc chẳng thấy mình cần cái gì, sách vở thì mình mua đủ rồi, ngoài ra có thể mượn con Triệu Ngạn, thông qua Triệu Ngạn, Tô Xán trở nên thân thiết với các cán bộ già trong tiểu khu, nguồn tài liệu của y rất dồi dào.
Còn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577493/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.