Lâm Trứu Vũ và Lâm Lạc Nhiên vẫy tay với nam tử lái xe: - Cám ơn chú Vương, cháu chào chú.
- Trứu Vũ, Lạc Nhiên, gặp lại sau nhé. Nam tử trung niên mặt nhã nhặn, đeo kính cận, chừng bốn năm chục tuổi, nhưng giữ gìn tốt, trông như chỉ hơn ba mươi, nói với Vương Uy Uy đã ra trước: - Hay là chiều làm xong việc cha tới đón mấy đứa? Hôm nay có thể vào nhà ở rồi, đồ của mấy đứa ở bên nhà khách đã thu dọn xong chưa, có cần về lấy nữa không?
- Thôi, tan học bọn con tự về nhà, không cần phiền hà nữa. Nói xong Vương Uy Uy một tay hất cặp lên vai, vẫy tay đi rất tiêu sái.
Lâm Lạc Nhiên lại mỉm cười ngoan ngoãn với nam tử trong xe, mái tóc dợn sóng tung bay, cùng Lưu Trứu Vũ đi về phía cổng trường.
Tô Xán xuống xe sau, nhìn theo bóng lưng Lâm Lạc Nhiên, chút hụt hẫng trong lòng đã bay biến sạch sẽ, bọn họ là người khó sinh ra qua lại gì với cuộc sống người bìn thường, rất nhiều học sinh trong trường không biết có những người bối cảnh đặc thù như vậy tồn tại ở bên cạnh mình.
Có điều với Tô Xán mà nói, bất kể là Vương Uy Uy hào sảng mà kiêu ngạo, Lâm Trứu Vũ lười nhác mà thẳng thắn, hay Lâm Lạc Nhiên xa cách lại nhiệt tình, bọn họ thậm chí còn chân thật hơn cả những người bạn cùng lớp tan học cùng đi về với y, trong lòng Tô Xán đã nhận định họ là bạn của mình, nếu có một ngày vì mọi người ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577605/quyen-3-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.