Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ hoàn toàn khác nhau, Đường Vũ ngoài lạnh trong nóng, còn Lâm Lạc Nhiên thì có vẻ dễ dàng tiếp cận hơn nhiều, bản thân bề ngoài ngọt ngào rất có hỏa lực, nhưng khi thực sự tiếp xúc với cô mới nhận thấy kiêu ngạo ẩn ở bên trong, cô tới thành phố nhỏ này, làm người ta cảm giác như ánh nắng trong mùa đông, nhưng ánh nắng đó không chiếu tới nội tâm, cô luôn nhón chân đứng ở vùng lòng chảo này, nhìn ra xa, rất rất xa.
Bề ngoài trông cô vô tâm vô tính cùng đám Vương Uy Uy, Lâm Trứu Vũ chạy khắp nơi, cùng đội bóng rổ chơi nhiệt tình chẳng hề bận tâm tới khác biệt nam nữ, nhưng nhìn cuốn ( tư bản luận) giày cộp trong phòng cô, nhìn cô yên tĩnh cầm cuốn ( Chế độ phong kiến đế quốc Trung Hoa) chăm chú lật từng trang, mới cảm giác được nội tâm thâm thúy của cô gái này.
Thế nhưng tình huống bây giờ là cô gái như vậy lại dán sát vào người mình, hai thứ mềm mại trước ngực mang tới cảm giác ấm áp xuyên thấu tim phổi.
Không tự nhiên nhất vẫn là tay y, vì không có chỗ để, nên đùi Lâm Lạc Nhiên hết sức hiển nhiên thành chỗ gác táp, làn da đùi trắng mịn đó, còn trơn hơn cả đầu hũ, mái tóc mềm như suối thả trên mặt y, mái tóc đó che đôi mắt Tô Xán, chỉ ngửi thấy mùi thơm mát, ừm là mùi táo xanh, không biết là loại dầu gội gì.
Mặt hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, Lâm Lạc Nhiên muốn chống tay đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577642/quyen-3-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.