Tô Xán vẫn cảm thấy không dám tin, chỉ giường:
- Mình ngủ ở đây chứ?
- Không sợ nửa đêm bị mình đạp xuống giường thì cứ lên.
Nói xong câu này tai Đường Vũ đỏ rực.
Tô Xán nhẹ nhàng leo lên giường, y thừa nhận lúc này ty mình run như động kinh, hai người nằm xuống, cô gái bên cạnh bầu ngực phập phồng cùng hơi thở như hoa lan, làm người ta cảm thấy không chân thật, nhưng chỉ cách y trong gang tấc.
- Hôm nay xem phim kinh dị, tới giờ vẫn còn sợ.
Đường Vũ nhích về phía Tô Xán, giọng nhỏ nhẹ đầy khiêu khích.
Trinh Tử, ai lớp du.
Tô Xán lòng hoan hô, mình có thể từ phòng khách đi vào khuê phòng của Đường Vũ không thể bỏ qua công của "hồn ma nửa đêm".
- Bạn muốn xem lâu rồi phải không?
Tô Xán thấy mình phải kiếm chút đề tài để n ói, nếu không chỉ biết đưa tay ra thì quá thấp kém.
- Ừm, nhưng ở nhà chỉ có một mình, nên không dám xem. Chừng từ năm thứ hai sơ trung mình đã toàn phải ở nhà một mình, rất cô độc.
Đường Vũ chưa bao giờ thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt bất kỳ một ai, như sự sợ hãi của cô, sự cô đơn của cô. Tô Xán thấy thương xót vô kể, vươn tay ôm Đường Vũ vào lòng, người Đường Vũ chỉ hơi run lên, không hề có chút phản kháng nào dù chỉ mang tính tượng trưng.
Nữ thần lạnh lùng của mình giờ lại cuộn tròn như con mèo nhỏ nắm trong lòng mình, có lẽ rất nhiều lúc cô một mình cô độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577651/quyen-3-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.