Két! Xe đỗ ở trạm, cửa xe mở ra, Đường Vũ xinh đẹp tuyệt vời bước vào xe cùng ánh nắng, mái tóc đen mượt được cột lại ở sau gáy thành cái đuôi ngựa đung đưa, đôi mắt long lanh trong lạnh như thủy tinh tưởng chừng có thể đâm xuyên trái tim mỗi người có mặt trong xe. Nam sinh ngồi hàng đầu nín thở, cố gắng quay đầu ra ngoài cửa, nhưng khóe mắt lại chăm chú nhìn cô gái xua hết cơn buồn ngủ buổi sáng.
Lúc này toàn bộ tiếng ồn ào trong xe lắng hẳn xuống, tiếp đó mọi người nhìn thấy Đường Vũ quay lại, đợi một nam sinh khác đi lên, nam sinh này mái tóc mềm hơi rối, có đôi mắt hờ hững thản nhiên hết sức xứng đôi với vẻ lạnh lùng Đường Vũ.
Một cực kỳ rực rỡ bắt mắt, một nhu hòa nhẹ nhàng, nhưng hết sức hòa hợp.
Tô Xán và Đường Vũ đi vào, mọi ánh mắt đều dõi theo họ.
Nếu là bình thường Tiết Dịch Dương đã vẫy tay chào bọn họ, nhưng bây giờ trong lòng hắn, Tô Xán rõ ràng bỏ mình đi đón Đường Vũ, tội trọng sắc khinh bạn không thể bỏ qua, nên lờ đi vờ không thấy.
- Chúng ta tới đó ngồi đi!
Tô Xán chỉ hai ghế trống hàng cuối, chuyến xe này khá vắng, bên trên cũng còn mấy chỗ trống nữa, học sinh ngồi xung quanh bất giác trở nên khẩn trương.
Đường Vũ nhìn về cuối xe, cười với Tiết Dịch Dương, sau đó gật đầu:
- Ừ.
Hai người đi qua ánh mắt chăm chú, tới hàng cuối, lúc Đường Vũ ngồi xuống, Tô Xán đưa tay đỡ eo cô, mềm tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577652/quyen-3-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.