Tối đó cả nhà Trần Linh San về tới nhà, tâm tình Trần Linh San rất tốt, ngâm nga khúc hát không tên, vừa đi vừa nhún nhảy trở về phòng.
Nằm trên giường mãi không ngủ được, bà Trần ngồi dậy bật đèn lay chồng dậy, nói: - Em thấy chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận quan hệ giữa Linh San và Tô Xán rồi.
Trần Lập đang ngủ ngon, đáp lời vợ hết sức miễn cưỡng: - Em lo xa quá không, giờ chúng nó mới học cao trung thôi, kệ chúng nó đi.
- Lão Hạ rất vừa ý Linh San nhà mình, muốn nó làm con dâu đấy, bóng gió nói với em mấy lần rồi.
Trần Lập thấy rất phiền phức, Lão Hạ là nhà đầu tư lớn nhất của ông ta, cũng là thành viên BQT có tiếng nói lớn nhất trong công ty, ông ta tất nhiên không muốn con gái vì chuyện làm ăn của mình mà phải hi sinh gì song không thể ngó lơ lời người ta.
- Trong lúc nhà ta khó khăn, Lão Hạ là người duy nhất đưa tay ra giúp đỡ, xã hội này, người như Lão Hạ đã tuyệt tích rồi. Bà Trần vừa hồi tưởng vừa nói: - Tiêu Vũ là đứa tốt tính, từ nhỏ lại thân thiết với Linh San, hai đứa nó tới với nhau, em cũng không ý kiến gì. Nhà Lão Hạ và nhà chúng ta tính khí tương đông, sau này thành thông gia, quan hệ rất hòa hợp, Linh San có nhà chồng tốt, em mới yên tâm. Em thấy Tô Xán là đứa quá già dặn, thiếu niên trưởng thành sớm không phải là chuyện hay ho gì, cuộc sống phải trải qua đủ giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577708/quyen-3-chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.