Hạ Tiêu Vũ cũng nhìn thấy Tô Xán, khẽ mỉm cười gật đầu với y, rất lịch sự chừng mực, bọn họ không quen nhau, nhưng gặp qua nhiều lần. Tô Xán giờ mới nhớ ra đây là người hay đi với Trần Linh San, ánh mắt nhìn vào bó hoa hồng hắn đang ôm, hoa đỏ rực, cành cắt hết gai, bó hoa lớn thế này phải tới 50 bông, rất có sức chấn động, lờ mờ đoán ra được điều gì, lòng Tô Xán có linh cảm không tốt, dạ dày cồn cào hết sức khó chịu.
Cửa phòng mở ra, tiếng ca sôi động truyền tới tai mọi người, sau đó có người rút phích cắm, ngưng bặt, nữ sinh đang cầm micro tức giận: - Sao thế, ai rút phích cắm.
Mấy cái ghế sô pha dài trong phòng bao ngồi đầy người, đa phần là học sinh năm thứ nhất, có mười mấy nữ sinh, đa phần mặc váy ngắn, áo thun ba lỗ bó người, khoe cơ thể thiếu nữ đầy sức sống, một số còn trang điểm.
Tiếp đó Hạ Tiêu Vũ ôm bó hoa đi vào, mọi người tức thì đoán ra được chuyện gì, lập tức vỗ tay reo hò.
Ánh mắt Hạ Tiêu Vũ hướng thẳng vào Trần Linh San, người ngồi xung quanh biết y tránh cả ra, để lại một mình Trần Linh San sửng sốt nhìn Hạ Tiêu Vũ đi tới trước mặt mình: - Tiêu Vũ, làm gì thế?
Hạ Tiêu Vũ hơi căng thẳng, làm động tác chào kiểu quý tộc phương tây rất điệu nghệ, tay đưa bó hoa ra, nói: - Tặng bạn.
Trần Linh San hết sức bất ngờ, dưới ánh đèn màu đôi mắt xinh đẹp chớp liên hồi, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577710/quyen-3-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.