Sương tan hết, ánh mặt trời chói mắt xuyên qua tán lá ngân hạnh chiếu xuống, trải khắp bãi cỏ, ao nước và cây cầu nhỏ bắc qua ao, nước ao rất trong, nhìn thấy cả đàn cá chép hoa đuổi nhau. Xoay quanh một đôi thiếu niên nam nữ đứng vịn ở thành cầu nhìn xuống.
Đôi mắt Tiêu Vân Vân chăm chú nhìn Tô Xán, chớp chớp mấy cái, sau đó trêu:
- Giỏi nhé, thì ra là đuổi theo mỹ nữ. Mình còn nói sao đột nhiên bạn chuyển trường, mới nhớ ra Đường Vũ cũng chuyển tới rồi.
Vậy là cô ấy chuyển tới đây thật rồi, Tô Xán siết chặt nắm đấm. Tiêu Vân Vân đi tới vài bước, xoay người lại, mép áo áo sơ mi phấn hồng hoàn thành vòng quay đẹp đẽ:
- Vậy để mình cập nhật tình hình mới nhất về Đường Vũ cho bạn biết nhé, không chỉ ở trường mình, mà cả ở Trung học Dung Đại, Dục Đức, dù không phải ai ai cũng biết Đường Vũ, song người biết tới cô ấy có thể chứa đầy năm đoàn tàu đấy. Đường Vũ hiện còn nổi bật hơn cả hồi ở Hạ Hải nữa.
Tim Tô Xán lúc này nảy lên một cái, hơi ngẩn ra.
Tiêu Vân Vân thấy vậy có chút thương hại:
- Ở trường mình, Đường Vũ được bình chọn là hoa khôi xinh đẹp nhất, cách đây một tháng cô ấy đoạt giải nhất kỳ thi vật lý toàn tỉnh, sau đó ba trường tổ chức giao lưu học tập, cô ấy chính là đại biểu. Một người bạn học thời tiểu học của mình đã chuyển tới Dục Đức còn dò hỏi mình tin tức của Đường Vũ đó, nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577771/quyen-4-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.