Đại bộ phận thời gian ôn tập buổi tối luôn là tự ôn tập, một hai ngày đầu còn có giáo viên trông coi, có điều về sau giáo viên chỉ vào ngó một vòng, sau đó biến mất tới cuối buổi thôi.
Chủ đề của Nhị Thập Thất Trung luôn là tự giác tự lập, bồi dưỡng cho học sinh năng lực tự ràng buộc mình, không có chuyện giáo viên suốt ngày ra rả khuyên học tập quan trọng thế nào, hay nhìn chằm chằm học sinh xem có ngủ gật trên lớp hay không
Đối với Tô Xán mà nói, ôn tập tối trốn học một hai buổi còn thấy mới mẻ kích thích, sau đó nhanh chóng thích ứng một việc.
Giáo viên đeo kính lão cho dù có thấy trong lớp có một hai chỗ trống thì những người tiễn chân không ít học sinh năm ba ra chiến trường này cũng không coi có gì to tát, cho dù là lớp học có thiếu một nửa vẫn ngồi tọa trấn thản nhiên như không, sớm luyện ra tâm cảnh tất cả trước mắt như phù vân rồi.
Ở sân bóng chỉ lác đác có ít học sinh năm thứ hai, trời đã tối, không còn đông đúc như lúc mới tan học nữa.
Tô Xán không đi quấy rầy Đường Vũ xem lớp mình chơi bóng rổ, cả nhóm giải tán trong không khí chẳng vui vẻ gì, đến tiết ôn tập thứ hai thì bàn Vương Uy Uy và Lâm Trứu Vũ bỏ trống, chỉ có Lâm Lạc Nhiên lặng lẽ làm bài, hỏi ra mới biết hai tên kia ra sân chơi bóng rồi.
Ngồi được một lúc thấy khó tập trung được, Tô Xán thở dài đặt bút xuống, ra sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577891/quyen-4-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.