Đường Vũ xuất hiện ở cuối đường, quần jean, áo sơ mi, cổ áo buộc nơ nhỏ, hai tay xách chiếc cặp nhỏ màu đen để trước người, cô vẫn thanh lệ như cũ, đôi mắt xa xăm đượm buồn, đơn giản, song mùi vị đó không phải tận mắt nhìn thấy khó miêu tả được rung động trong lòng.
Hai hàng anh đào màu hồng phơn phót trồng bên đường, hoa đã nở rộ, một màu hồng tươi đẹp bao phủ khắp nơi, đúng lúc trận gió cuốn tới, muôn vàn cánh hoa rơi lả tả như cơn mưa, lác đác hạ xuống khắp người Đường Vũ.
Hoa đẹp, song người còn xinh đẹp hơn.
Chỉ có chút khác biệt, mái tóc trước kia dài quá vai đã cắt đi, mái tóc ngắn gọn gang ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Cô ấy cắt tóc rồi, Tô Xán biết Đường Vũ rất yêu mái tóc của mình, xem những ảnh của Đường Vũ từ nhỏ tới lớn để trong phòng ngủ của cô, Đường Vũ chưa từng đổi kiểu tóc, vậy mà rời Hạ Hải, cô ấy lại cắt đi mái tóc yêu quý, cô ấy muốn hoàn toàn dứt bỏ chuyện đã qua?
Một khắc trước Tô Xán muốn bất chấp tất cả ôm Đường Vũ vào lòng, nhìn thấy sự thay đổi của Đường Vũ, y chùn chân
Có người gọi tên mình, Đường Vũ quay đầu lại, thấy một nam sinh đang chạy nhanh tới, cao đại khái 1m8, mặc áo sơ mi caro, rất là khỏe khoắn.
Hắn không thuộc loại đẹp trai, tách riêng bất kỳ bộ phận nào trên mặt ra không làm người ta có cảm tình, đôi mắt hẹp dài, cái mũi rộng, hai cánh môi mỏng, thế nhưng kết hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577776/quyen-4-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.