Đường Vũ quay sang nhìn Tô Xán, mỉm cười với y, hai người cùng đi tới bên đó.
- Mẹ.
Đường Vũ vẫn như thường ngày, không thể hiện ra chút xao động tình cảm nào.
Tô Xán lễ phép chào:
- Cháu chào dì.
Không ai bảo ai cả hai đều coi Chu Dung như không tồn tại. Chu Dung nhìn Tô Xán, không hiểu sao thiếu niên này khiến bà ta dễ cáu giận, mất bình tĩnh:
- Cậu ở đây làm cái gì?
Tô Xán làm bộ mặt ngây ngô nhìn quanh, ngữ khí thì cực kỳ đáng ghét:
- Thật là lạ, đây là trường của tôi, sao nghe giọng của bà giống như tôi xông vào nhà bà thế?
- Đừng khua môi múa mép! Hôm nay tôi không muốn nhiều lời với cậu, sau này tôi sẽ tìm người lớn trong nhà cậu nói chuyện, cái vòng tay phỉ thúy cậu đập vỡ giá 80.000 đồng đấy, nhà cậu giải quyết chuyện này ra sao đây? Tốt nhất cậu về nhà thành thật nói với cha mẹ đi, đây không phải chuyện che dấu được đâu, tôi đã hỏi người của tòa án, đây là hành vi phạm pháp! Nói thẳng cho cậu biết, đừng mơ tiếp tục đi học, lên đại học nữa.
Tô Xán hoàn toàn không để lời nói của Chu Dung vào tai, với y mà nói thì bà ta chỉ đang mấp máy môi thôi, nói ra cái gì không quan trọng, toàn bộ sự kiện này chỉ có một người đáng để y lo nghĩ là Mục Tuyền.
Thái độ của Tô Xán không khác gì đổ dầu vào lửa, Chu Dung quay sang Mục Tuyền:
- Tiểu Tuyền, em thấy thái độ của thằng bé này chưa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577980/quyen-4-chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.