Đường Vũ còn nhớ hôm đó trên đường cao tốc mẹ mình nói:” Con xem phía trước chúng ta là một con đường, con đường này giống cuộc đời sau này con sẽ đi, phải dùng tốc độ 80 km/h tiến tới phía trước, nếu như con vì phong cảnh dọc đường, nhất thời kích động làm cản trở nỗ lực tiến về phía trước, để mật ngọt làm làm mài mòn ý chí tiến thủ của con, ẩn sau mật ngọt đó là bụi đất khô khốc, không đắng, nhưng tuyệt đối khó nuốt.
Tin mẹ đi, mệt mỏi tinh thần thể xác càng đáng sợ hơn là thống khổ, cái đầu khiến con thấy chết là sự giải thoát, cái sau ít nhất khiến con sợ chết.”
Lúc đó Đường Vũ chỉ biết thẫn thờ quay đầu nhìn lại ánh đèn le lói dần biến mất của thành phố tĩnh mịch sau lưng.
Thành phố sau lưng có bữa tiệc sinh nhật đang diễn ra, nơi đó có chàng trai vừa mới chia tay, con đường hai người thời khắc này như chia thành hai ngả khác nhau, dài tới mức phía trước chỉ thấy khoảng không mù mờ.
Đường Vũ rất muốn nói so với cuộc đời long lanh rực rỡ sắc màu ở chốn đô thị phồn hoa, cô càng thích hưởng thụ không khí sạch sẽ ngoài ruộng đất, ít nhất bầu trời trong sanh còn có thể cho cô thoải mái hít thở không khí, nhưng cô không thể nói ra.
Vì mẹ cô luôn tràn đầy tự tin, ưu nhã không tranh cãi với ai, song lời nói ra tuyệt đối không cho chống lại.
Có một tích tắc, Đường Vũ rất muốn bọn họ đâm thẳng vào một tấm chắn nặng 15
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577779/quyen-4-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.