Ở lớp số ba.
- Cậu chết chắc rồi.
Tưởng Minh Quân vỗ vai Tô Xán thương hại nói:
- Tôn Mạn tuyệt đối nằm trong danh sách 10 người không nên trêu chọc ở trường này, top 10 này không ít bọn lưu manh côn đồ đấy, một cô gái xếp trong đó có ý nghĩa gì biết không?
Quách Tiểu Chung hết tiết học cũng chạy sang lớp số ba tìm Tô Xán:
- Tô Xán, sao mới tới đây đã va chạm với Tôn Mạn rồi, cô ấy có tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong trường đấy.
Mặt đưa đám cứ như Tô Xán chọc vào đại ca xã hội đen vậy.
Chỉ trong một tiết học, Tô Xán thành tiêu điểm thảo luận của đại đa số học sinh trong trường, nếu như người phỏng vấn Tô Xán là một giáo viên trong trường, có lẽ hiện giờ y thành "anh hùng" rồi, dù sao những lời Tô Xán nói rất có lý.
Nhưng y đứng nhầm phe, thứ nhất y chỉ là học sinh mới chuyển trường, thứ hai y đối diện với Tôn Mạn.
Đại đa số cho rằng y là kẻ ngu xuẩn, chuyển trường chưa được mấy ngày đã lớn lối phê bình trường học, có người y đơn thuần chỉ là muốn chơi trội, có điều hoàn toàn chọn sai phương thức.
Nhìn một người ngứa mắt thì ngay cả lời nói của người đó cũng thành chướng tai.
Một phần ít bội phục y, đây là học sinh có tư tưởng cởi mở, vượt trội học sinh bình thường, những người này lại tự cao, thường không tham gia vào các cuộc tranh luận.
Lúc này ở cửa sau lớp có nữ sinh vẫy tay gọi:
- Châu Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577780/quyen-4-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.