- Tiết mục tiếp theo thưởng thức cho kỹ nhé, là độc tấu dương cầm của Tạ Vũ, kỹ thuật của anh ấy không thua kém Đường Vũ đâu.
Có loại u oán lờ mờ tựa có tựa không trong ánh mắt Trần Linh San khi nói những lời này:
Tô Xán cũng tính biết đối phó với con gái, khéo léo đáp:
- Mình chẳng nghe ra được hay dở đâu, nói gì tới thưởng thức, nghe hết cả bài là giỏi rồi.
Trần Linh San nghe vậy nhoẻn miệng cười, nói một câu không rõ nghĩa:
- Thế cũng tốt.
Tô Xán coi như không hiểu, ánh mắt vờ chăm chú nhìn sân khấu.
Đoàn ca vũ biểu diễn xong đi qua bên phía họ, nhìn thấy trang phục của Trần Linh San, một số nam sinh sáng lên, tiếp đó thấy Tô Xán, lập tức chuyển sang vẻ mặt "ra la thế", hết sức ghen tỵ. Té ra đám Tiết Dịch Dương vừa nãy còn đứng bên y đã chạy mất rồi, chỉ còn y và Trần Linh San đứng bên nhau.
- Có biết vì sao mình học khiêu vũ không?
Trần Linh San khẽ đột nhiên khẽ hỏi:
- Trước kia xem múa cổ điển ( Hán Đường) trên TV, đầu óc mình cứ hiện lên một cảnh tượng, ao ước một ngày mình mặc áo bào, có ống tay áo thật dài, sau đó biểu diễn trên sân khấu có vạn người theo dõi.
Nói tới đó dừng lại, mở to đôi mắt quyến rũ nhìn y, nhu tình tràn ngập trong ánh mắt, giọng êm ái như gió thu:
- Nhưng bây giờ mình không có giấc mơ được muôn người chú ý nữa rồi, chỉ mong tương lai có ngày được múa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577824/quyen-3-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.