Nhìn Đường Vũ luôn lạnh lùng tỏ ra hoảng loạn, thần thái ấy làm Tô Xán thực sự chỉ muốn ôm siết cô trong lòng. Một thoáng kích động, kéo tay cô, dọc theo chỗ khuất ánh đèn, chạy về phía nhà Đường Vũ.
Đường Vũ hô khẽ, nhưng bị Tô Xán kéo đi, chạy về phía với hai người mà nói gần như là vùng cấm, giống như khiêu chiến sự tồn tại khiến bọn họ ở giai đoạn này không thể chống lại nổi, kích thích đó khiến Đường Vũ tràn đầy dũng khí nắm tay Tô Xán ở trường.
Thời khắc này, Đường Vũ không suy nghĩ gì cả, cảm giác như được về Hạ Hải, khoảng thời gian bọn họ có thể làm mọi chuyện mà không phải lo lắng gì cho tương lai. Mỗi ngày tan học, cùng nhau về nhà làm cơm, cái nơi vốn lạnh lùng cô độc có sự ấm áp chưa từng có.
Lúc này hai người chạy trên đường không chú ý, ở đường có một cỗ xe đang đi êm ru, như bóng ma trong đêm bám sát.
- Cục trưởng Mục, kia có phải là con gái chị không? Người kia liệu có phải là bọn trẻ nhảy nhót ở đầu phố, quấy rầy Đường Vũ?
Mục Tuyền nhíu mày:
- Tiểu Lý, cậu đi xem sao, bắt lấy, bảo đồn cảnh sát gần đây mang đi.
Chiếc xe màu đen dừng lại, cửa trước mở ra, một nam tử mặc đồ tây đuổi theo Tô Xán, quát:
- Dừng lại cho tôi, cậu làm cái gì thế hả?
Tô Xán và Đường Vũ dừng lại, thấy đối phương hùng hùng hổ hổ xông tới, vung nắm đấm hướng về phía Tô Xán, Đường Vũ theo tiềm thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577902/quyen-4-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.