Trương Thắng đi, không khí hiện trường trở nên áp lực lúng túng.
Mục Tuyền nhìn thấy biển số xe kia rồi, không biết Tô Xán và người trong xe có quan hệ gì? Tô Xán có cơ hội rời đi, nhưng vẫn ở lại làm Mục Tuyền bất ngờ, chỉ cần thiếu niên bình thường ở tuổi này nhất định tìm mọi cách trốn mất, xem ra chú nhóc này tuy đang căng thẳng đến run người, song có chút đặc biệt đấy.
Tay Đường Vũ hết nắm lại rồi xòe ra, lấy dũng khí nói:
- Mẹ, Tô Xán chuyển học tới trường con, hôm nay bạn ấy đưa con về.
Mục Tuyền mỉm cười, khóe mắt có nếp nhăn vẫn cứ mê đắm lòng người:
- Mẹ có trách con đâu.
Giọng nói ôn nhu, như khí bình tĩnh không có chút gợn sóng nào, không thể hiện sự lạnh lùng của mình, hay là đề phòng với Tô Xán. Nhưng một thoáng Mục Tuyền liếc mắt qua mình đó, làm Tô Xán rất bất an, cảm giác gần như loại bình tĩnh đến ngạt thở trước khi bão tố ập tới.
Mục Tuyền chuyển sang Tô Xán:
- Nhị Thập Thất Trung được gọi là trường trung học tốt nhất trong tỉnh, mặc dù danh xưng này hơi đề cao hoặc quá sự thực, nhưng không thể phủ nhận tố chất học sinh trong trường. Dì luôn cho rằng, là vàng thì rồi sẽ phát sáng, giáo dục nhà dì cũng thế, nên trong quá trình trưởng thành của Đường Vũ, dì không trợ giúp nó nhiều.
Câu nói này cũng phản ánh cuộc đời bản thân Mục Tuyền, bà ta lên được tới vị trí ngày hôm nay, trong nhà cũng không trợ giúp gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577903/quyen-4-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.